Hóa ra là người nhà gọi tới, sau khi trao đổi về địa chỉ, anh liền cúp máy.
Vốn định đưa cô ta lên phường, thôi thì có lương tâm đưa cô ta về tận nhà vậy.
Nghe xong, anh đem điện thoại trả về chỗ cũ, đang định để vào ghế sau cho cô ôm lấy, chẳng ngờ Minh Anh bất thình lình ngồi dậy, như ma ngồi ngay sau nhìn chằm chằm anh.
Hoàng Anh giữ nguyên tư thế quay nhìn đằng sau, cứ thế cùng cô nhìn chằm chằm nhau, lúc này Minh Anh bỗng cười khúc khích, tay ôm lấy mặt anh: "Ôi, hóa ra là Miu Miu, nhớ mày quá đi!"
Hoàng Anh lúc này thấy khó hiểu nhíu mày, kéo tay cô ra khỏi mặt mình: "Miu Miu cái gì? Cô đang nói linh tinh gì đấy?"
Minh Anh không bị thái độ ruồng bỏ của anh làm cho khó chịu, vẫn cười rất ngây ngô, nhoài người lên, tay vừa bị anh kéo ra lúc này lại ôm chặt vai anh: "Trời đất ơi, nhớ quá đi, không ngờ lại gặp mày thế này!"
Xong không để anh kịp phản ứng, liền hôn lên môi anh.
Môi vừa chạm đến, Hoàng Anh liền trợn tròn mắt, theo phản xạ có điều kiện đẩy mạnh cô ra.
"Cô bị điên à!" Hoàng Anh tức giận quát lên, lập tức lau môi mình, lau một lần sợ chưa đủ, liền lau đi lau lại.
Minh Anh bị anh đẩy người không vững đầu liền đập mạnh ra sau, cơn choáng váng lan tỏa, cô nằm rụp xuống ghế, mặt mếu máo: "Miu Miu, sao mày lại xấu tính như vậy, tao đau lắm á.
Là một chú cún ngoan thì không nên làm vậy!"
Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038116/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.