Minh Anh nghe vậy liền thấy khó hiểu, nhíu mày hỏi: "Mày vừa nói cái gì cơ?"
Cô không hiểu!
"Con điên này, sao mày lại đánh người vừa cứu tao, anh ấy không phải kẻ xấu, kẻ xấu đang ở bên kia kìa."
Minh Anh nghe vậy có chút chột dạ, theo hướng chỉ tay của Khánh Ngân nhìn sang một bên, đầu tiên là một người đàn ông ăn mặt chỉnh tề đứng đó nhìn chằm chằm cô, cô cũng thấy một đám người đang bị trói trong góc tối, vừa nãy do ánh đèn mờ cô chỉ thấy có Khánh Ngân và người đàn ông kia, không nhìn thấy đám người này nên cứ tưởng người đàn ông kia là người xấu, và...
Minh Anh khẽ nuốt nước bọt, lập tức nhanh như cắt đứng lên, hướng về phía người đàn ông mà mình vừa tặng một cú đá cho anh ta, cúi đầu một góc chín mươi độ, thành khẩn xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, xin lỗi, tôi tưởng anh là người định hại bạn tôi nên mới đánh nhầm, thật tình xin lỗi."
Hoàng Anh vẫn bị cơn đau làm cho choáng váng, anh cố gắng chống tay xuống nền bê tông để ngồi dậy.
Sơn đứng nhìn chằm chằm Minh Anh, không hiểu sao lại thấy cô gái vừa nãy có chút quen mắt.
Hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi.
Giờ mới nhận ra đứa bạn mình có vẻ không ổn, Sơn vội chạy lại đỡ anh, quan tâm hỏi một câu hơi thừa: "Cậu ổn chứ?"
Mặc dù khi nãy anh nhìn qua, lực đạo của cú đã kia không hề nhẹ, muốn ổn, hình như hơi khó...
Hoàng Anh khẽ lắc đầu, như muốn cho đầu óc mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038171/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.