Sơn sau khi nghe điện thoại bàn bạc về công việc liền đi lại chỗ hai người, thấy dáng vẻ này của Khánh Ngân, liền an ủi cô: "Vất vả cho cô rồi, vừa phải đi tiếp nhận lời khai, lại vừa phải đến bệnh viện nữa."
Khánh Ngân ngay lập tức xua tay: "Không sao đâu, bạn anh bị thương cũng một phần là do tôi.
Giờ tôi và bạn tôi mà không có ở đây, thì cũng không thỏa đáng lắm."
"Tính bạn tôi cẩn thận nên đi chụp chiếu chút, vết thương cũng được khâu lại rồi, chắc không có gì nghiêm trọng đâu.
Vả lại, bạn cô cũng đâu có cố ý."
Nói đúng ra là làm quá vấn đề lên mới đúng.
Năm xưa bị tai nạn bên Mỹ, Hoàng Anh nằm viện có mấy ngày mà đã trốn viện, sức khỏe của mình thì chẳng quan tâm gì cả.
Có thể nói anh là một người công việc thì có thể kỹ lưỡng, nhưng sức khỏe của bản thân lại cực kỳ qua loa, chủ quan.
Tự dưng hôm nay lại nổi hứng đi chụp chiếu cho kỹ càng.
Cá rằng là đang chuẩn bị gây khó dễ cho cô gái kia rồi.
Cũng đen cho thằng bạn anh, bị một cô gái đánh cho ít nhất hai lần.
Lúc này đây Hoàng Anh từ phía đối diện đi tới.
Tóc mái mọi khi được để xuống giờ đã vuốt gọn để lộ vầng trán với băng gạc trắng chói mắt.
Anh liếc mắt nhìn qua bên này, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Minh Anh.
Lúc này một y tá từ trong phòng gần đó đi ra thông báo: "Bệnh nhân Nguyễn Hoàng Anh, mời vào phòng bốn."
Minh Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038174/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.