Minh Anh: “…”
Thư giãn?
Hình như khung cảnh này rất thích hợp để thư giãn thật.
Không quá ồn ào, thiên nhiên trong lành, làm người ta liên tưởng đến sự bình yên.
“Nơi này đúng là rất hợp để thư giãn.” Minh Anh cảm thán.
Hoàng Anh không đáp lại lời cô, ánh mắt anh vẫn hướng ra xa, không có tiêu điểm.
Anh không nói gì, Minh Anh càng không biết nên nói gì, không khí im lặng giữa cả hai liền bao trùm.
Không biết kéo dài bao lâu, anh bỗng hỏi: “Cô thấy môi trường làm việc của Phan Thị với A&A như nào?”
Thấy anh hỏi vậy Minh Anh cũng nghiêm túc suy nghĩ, đưa ra đánh giá từ suy nghĩ cá nhân: “Chung quy cũng không khác lắm, môi trường làm việc nơi công sở nơi nào cũng như nhau cả thôi.
Có khác chắc là đãi ngộ với áp lực công việc.”
So với A&A, Phan Thị có chế độ đãi ngộ với nhân viên cao hơn rất nhiều nhưng theo đó áp lực công việc cũng rất lớn.
Hoàng Anh quay sang hỏi cô: “Vậy tại sao cô lại rời khỏi đó?”
Minh Anh hiểu anh nói “Đó” ở đây chỉ đâu.
Chỉ là cô cảm thấy không hiểu câu hỏi này cho lắm.
“Không phải anh biết rất nhiều chuyện sao? Lý do là gì chắc anh cũng phải biết chứ?”
Không phải biết rất nhiều chuyện của cô sao, giờ lại hỏi với giọng điệu như vậy là nào?
“Tôi không phải thần.
Không phải cái gì cũng biết.”
Nghe câu nói này của anh khóe miệng cô bỗng giật giật.
Ồ! Hóa ra cũng có thứ mà anh ta không biết.
Minh Anh khẽ cảm thán, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038382/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.