Minh Anh cảm thấy lời anh nói cũng có phần hợp lý, có vẻ như cô đang hơi quá coi thường tên kia rồi.
Nhưng mà…
“Nếu anh trở về Nguyễn Thị, “khập khiễng” kia đúng là trò cười.” Minh Anh cảm thấy suy luận của bản thân quá là hợp lý.
Hoàng Anh nhìn cô, cảm thán: “Trước kia cô không học kinh doanh đúng là phí phạm.”
Minh Anh có cảm giác người đàn ông này có chút men rượu nên càng trở nên độc miệng hơn thì phải.
Lời này không phải đang khen cô mà như đang cười nhạo cô vậy?
Minh Anh bỗng cảm thấy cô cần chăm chỉ kiếm tiền để trả nợ cho tên trước mắt này càng sớm càng tốt.
Khi thời hạn sáu tháng hợp đồng kia chấm dứt cần phải nhanh chóng thanh toán khoản nợ, sau đó ngay lập tức nhảy việc không tiếp tục làm ở A&A nữa.
Làm việc cùng một kẻ mưu mô nguy hiểm như này thật không thấy an toàn chút nào cả.
“Nếu không phải tự dưng ở đâu có một Kiều Hà My nhảy ra thì có lẽ giờ tôi không phải ở đây cùng anh nói nhảm như này rồi.” Minh Anh lầm bầm.
Hai người hình như đúng là… nói chuyện nhảm rồi…
Hoàng Anh không nghe rõ lời cô nói nên hỏi lại: “Gì cơ?”
Minh Anh lập tức chuyển chủ đề: “Sao không nói chuyện của anh đi mà cứ nói chuyện của tôi thế?”
Đúng vậy, sao không nói chuyện của anh mà cứ nhắm vào cô thế?
Hoàng Anh nghe thế thì nhíu mày nhìn cô: “Tôi thì có chuyện gì để mà nói.”
Nhìn cái vẻ mặt đầy ngây thơ, vô số tội của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038385/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.