Bạch Nhược Linh tiến đến giường bệnh, ánh mắt lạnh lẽo.
“Nhược Linh, cháu nói chuyện với nó đi, chúng ta ra ngoài.” Mẹ Chu kéo chồng mình đi ra ngoài.
Bọn họ vẫn tin tưởng rằng, chỉ cần mỗi ngày Bạch Nhược Linh đến nói chuyện với Hứa Bảo Nam thì con trai họ sẽ có thể tỉnh lại.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng “Tích tích” của máy móc.
Bạch Nhược Linh cầm lấy khăn lông ở bên cạnh lên và tiếp tục lau mặt cho cậu ta.
Lau xong, cô ném chiếc khăn dính nước lên bàn, sau đó cô lại nhìn chăm chú vào người đàn ông đang ngủ say ở trước mặt.
Cô cúi người xuống, nhẹ giọng nói vào bên tai cậu ta: “Hứa Bảo Nam, là tôi, Bạch Nhược Linh đây.”
Không biết có phải do ảo giác hay không mà cô lại nhìn thấy lông mi của Hứa Bảo Nam hơi giật giật.
Cô cẩn thận quan sát một lúc, nhưng người trước mặt vẫn yên tĩnh như cũ.
Lông mi cử động có lẽ là bởi vì cậu ta đang mơ một giấc mơ ly kỳ nào đó.
Đáng tiếc, cô không có cách nào mở đầu cậu ta ra để xem được.
Cô tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng:
“Hôm nay trước khi đến đây, tôi đột nhiên nhớ lại một chuyện rất thú vị. Diệp Tinh Du từng nói, anh ấy cho rằng tên của tôi là Nhược Linh trong thiên lý rõ ràng (*). A... Tôi không ngờ tên mình lại có ý nghĩa quan trọng như thế. Cậu nói xem, tôi sẽ biến thành như thế, là thiên lý rõ ràng à?”
(*) Tên nữ chính là Nhược Linh, cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574368/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.