Cô yếu ớt thở dài: “Chỉ là một nạn nhân may mắn mà thôi.”
Bà Tôn tức giận đến mức phát run lên, trừng mắt nhìn cô, dường như có hàng ngàn lời muốn nói, dường như vẫn không cam lòng.
Nhưng mà, nhưng mà, ông trời đã đứng về phía cô...
Dùng một thành phố để che giấu hết tất cả tội ác của cô.
Có lẽ, còn che giấu thêm nhiều tội ác nữa.
“Vậy còn linh hồn của bọn họ thì sao?” Bà Tôn truy hỏi: “Linh hồn của các bạn học và thầy giáo của cô chưa từng xuất hiện trên con đường luân hồi. Bọn họ đang ở đâu?”
“Tôi cũng không biết nữa.” Cô lắc đầu, nghiêm túc nói: “Có lẽ, là ở dưới địa ngục đấy!”
Bà Tôn biết mình sẽ chẳng hỏi được cái gì nữa rồi.
Thế giới c.h.ế.t có quy tắc của thế giới chết, thế giới sống cũng vậy. Nhưng cho dù là thế giới nào và quy tắc nào thì Bạch Nhược Linh vẫn sẽ thoát khỏi sự trừng phạt một cách hoàn hảo và cô vẫn sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
Bà thở dài một hơi, vung tay lên rồi xoay người rời đi.
Lúc Bạch Nhược Linh vòng qua góc đường và đuổi theo bà, nhưng trên con đường náo nhiệt này, làm gì còn bóng dáng của bà lão áo đỏ nào nữa.
Bạch Nhược Linh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ.
1 năm sau.
Bạch Nhược Linh và Diệp Tinh Du tổ chức hôn lễ trên một hòn đảo xinh đẹp.
Thật ra mấy năm nay cô vẫn rất khiêm tốn, chỉ chuyên tâm vào làm từ thiện, nhưng tin tức về hôn lễ của cô lại đánh thức ký ức của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574370/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.