“Không sai. Chấp niệm của cừu con là đám động vật kia. Hơn nữa, khi cừu con tiến vào sâu không gian gần c.h.ế.t hơn, nó đã gặp được một ông lão giống như ác quỷ. Lúc đó, ông lão có nói một câu:
[Đúng thế, ác linh... Nếu như cô suy nghĩ cẩn thận, cô có thể hoàn toàn tỉnh táo lại.]
Lúc đầu, cừu con nghĩ rằng ông ta chỉ đang chỉ ra tầm quan trọng của ác linh mà thôi. Nhưng sau đó nó mới nhận ra rằng ông lão ác quỷ kia chỉ là đang nói cho nó biết, nó chính là ác linh.”
Hoàng hôn nặng nề buông xuống, giống như chiếc lưới sắt dày đặc, nặng nề đến mức khiến người ta không thở nổi.
Bà Tôn chỉ cảm thấy rất mệt mỏi: “Vì vậy, vào thời điểm đó, cừu con đã nhớ lại mọi chuyện và nhận ra có hai ác linh. Nó nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để mình thoát tội— Chỉ cần g.i.ế.c con rắn độc và đổ tất cả tội lỗi lên rắn độc là xong. Sau này, tất cả sự thật sẽ bị chôn vùi bởi thiên tai.”
“Đúng thế.” Giọng cô ta lạnh lùng: “Nhưng thật ra lại không dễ dàng như vậy. Bởi vì cho dù đang ở trong mơ thì cừu con vẫn yếu nhất, không dễ dàng sống sót được nhất. Nó nên làm gì thì mới g.i.ế.c được rắn độc đây? May là nó rất thông minh.”
“Nó dụ hồ ly đến cấm địa, sau đó lợi dụng trách nhiệm của lợn rừng, lợi dụng khao khát đối với con gái của gấu, lợi dụng chấp niệm của khỉ, sự lương thiện của chim, sự áy náy của voi, và tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574373/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.