Khuôn mặt tựa như băng của Diệp Tinh Du bắt đầu phản chiếu màu đỏ của dung nham bên trong.
Bạch Nhược Linh lại thở dài: “Thật ra, tớ cũng muốn học chơi bóng chày, nhưng chân của tớ...”
“Chân cậu bị sao thế?”
“Bác sĩ nói không biết có thể khỏi hẳn được không.” Cô ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ: “Nhưng không sao, tớ sẽ cố gắng hồi phục.”
Đầu cậu nóng lên, vội vàng nói: “Cậu nhất định sẽ khỏi hẳn. Tớ biết rất nhiều biện pháp phục hồi đấy. Lúc trước mắt cá chân của tớ cũng bị trật khớp rồi.”
“Thế hả? Vậy sau này tớ có thể xin lời khuyên của cậu được không?”
“Tất nhiên là được rồi!” Nói xong, cậu lại phát hiện ra giọng điệu của mình đã nhiệt tình quá mức rồi.
Lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người khác đẩy mạnh ra—
“Tên khỉ con này, ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì hả! Cần phải thông gió, biết chưa hả?”
Một người phụ nữ trung niên cao, gầy và giỏi giang xông thẳng vào, góc áo khoác lông cừu màu xám tung bay, thân hình cực kỳ tinh tế, trong tay bà ấy còn mang theo một bình giữ nhiệt.
“Mau đến đây ăn cơm đi. Mẹ còn phải chạy về công ty nữa. Haiz, ngày nào cũng bận như con quay...”
Bà ấy nghĩ nghĩ rồi quay người lại, chợt phát hiện ra trong phòng còn có một người nữa—
Một cô gái được điêu khắc tinh xảo và duyên dáng đang chống nạng đứng ở đó với vẻ mặt ngơ ngác.
Mà con trai của bà ấy, mặt đang đỏ bừng lên và hoảng hốt giống như bị bắt tại trận.
Bầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574385/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.