Lúc làm phục hồi chức năng gặp phải, cậu sẽ giúp cô điều chỉnh tạ và dây kéo, luôn ở bên cạnh trông chừng cô.
Thỉnh thoảng, thật sự không gặp được cô thì cậu sẽ chờ ở cửa phòng bệnh, muốn giả vờ tình cờ gặp cô, rồi lại bất ngờ bị cô đụng phải, rơi vào tình thế khó xử.
“Diệp Tinh Du, sao cậu lại ở đây? Có việc gì không?” Cô cười.
Mấy ngày nay, bởi vì có cậu làm bạn, cho nên cô hình như càng ngày càng thích cười hơn.
“À, chính là...” Cậu ngượng ngùng giơ quyển sách trong tay lên: “Có câu tớ không biết làm...”
“Vậy cậu vào đi.” Cô nhường đường cho cậu đi vào: “Đứng ở cửa làm gì?”
Lúc này cậu mới dè dặt đi vào.
Bạch Nhược Linh ở phòng bệnh nhiều người, ngay khi Diệp Tinh Du vừa đi vào thì người lớn, trẻ nhỏ và người già đều yên tĩnh lại.
“Ồ ồ, anh chàng đẹp trai Tiểu Diệp của chúng ta lại đến rồi hở...” Một bà lão hiền lành cười, giọng nói lại mang đầy vẻ hóng chuyện.
“Vâng, bà Trần, ông Vương... dì Lưu, bé mập...” Cậu lần lượt chào hỏi, ngay cả đứa bé mập mạp 8 tuổi ở trong góc kia cũng không bỏ qua.
Tất cả mọi người mỉm cười nhìn hai người.
Bạch Nhược Linh không cảm thấy gì, nhưng Diệp Tinh Du đã chột dạ đến nỗi đỏ bừng cả mặt, tay chân dài cũng không biết nên để ở đâu.
Cuối cùng, cậu ngồi xuống ghế. Bạch Nhược Linh cũng kéo rèm lại, ngăn cách ánh mắt nhiệt tình hóng chuyện của mọi người.
“Là đề Vật lý à?” Cô chăm chú nhìn.
“Ừ...” Cậu thẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574383/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.