Phóng viên nghe xong thì cảm thấy hơi xúc động.
Trên thế giới này sao lại có đứa trẻ hiểu chuyện và tốt đẹp đến như thế chứ. Thật sự làm cho người ta rất đau lòng...
Trong mắt cô ấy bắt đầu có nước mắt, cô ấy vội vàng giả vờ cúi đầu nhìn những câu hỏi mình đã chuẩn bị: “Nhược Linh, thầy cô và bạn học của em cũng đã c.h.ế.t trong trận động đất này, em là một trong số ít người còn sống sót trong trường học của em. Nhân viên cứu hộ phát hiện em đang hôn mê ở trên đường, nhưng cổng trường sớm đã bị chặn lại rồi. Em đã thoát ra bằng cách nào vậy? Có tiện nói cho chúng tôi biết không?”
Cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống quần áo: “Thật ra, chính vì chuyện này nên em mới đồng ý nhận phỏng vấn. Sau khi em tỉnh dậy sau cơn hôn mê, em mới dần dần nhớ lại những chuyện trước khi mình hôn mê. Em muốn mượn cơ hội này để nói ra.” Cô dừng một lúc, hít sâu một hơi: “Sau khi hỏa táng mẹ thì em mang tro cốt của mẹ về. Sau đó bị người ta bắt cóc...”
Phóng viên còn tưởng mình nghe nhầm nên lặp lại lời Bạch Nhược Linh nói với vẻ ngạc nhiên: “Cái gì? Bị bắt cóc?”
Tin nóng hổi!
“Vâng. Em bị người đó đánh thuốc mê rồi bị nhốt trong một tầng hầm. Nếu em nhớ không nhầm thì đó ngày mùng 8. Ở đó còn nhốt một chị nữa, chị ấy nói mình tên là Ngô Kính Tâm. Lúc đó chị ấy đã rất yếu rồi. Chị ấy đưa cho em một cái bàn chải đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574390/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.