Bạch Nhược Linh dường như không nghe thấy những lời đó. Cô tựa như đã chìm trong nỗi đau tột cùng.
Y tá ở bên cạnh nhìn thời gian, ý bảo bọn họ nên ngừng phỏng vấn rồi.
Đoàn làm phim bắt đầu dỡ thiết bị xuống, người ở cửa cũng phải tản đi.
Tiểu Ngô nhìn Bạch Nhược Linh lần cuối.
Ơ?
Cậu ấy bất ngờ khi nhìn thấy bên môi cô có nụ cười thoáng qua, khó nắm bắt.
Chắc là giả vờ mạnh mẽ thôi...
Cậu ấy cảm thấy một nỗi đau nghẹn ngào, không biết phải an ủi cô ra sao.
Có lẽ cậu ấy cũng nên mạnh mẽ hơn, đúng không?
Cô gái mất đi mẹ mà còn liều mạng như thế, còn có thể tìm được đường sống trong chỗ c.h.ế.t từ tay kẻ cuồng g.i.ế.c người và động đất. Thế nên, cậu ấy còn có lý do gì để không nhanh chóng khỏe lại đây?
-
Buổi tối, lễ tưởng niệm bắt đầu.
Quảng trường bệnh viện ngập tràn nến, hoa, ảnh, điếu văn và vòng hoa... Mọi người đều long trọng cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng.
Y tá đẩy xe lăn của Bạch Nhược Linh tiến lên. Cô cúi người, mái tóc dài rủ xuống, đặt một bó hoa bách hợp vào giữa ánh nến.
Xung quanh vang lên tiếng khóc nức nở, trong mắt cô cũng đã có nước mắt...
Lúc xe lăn đang quay đi, cô nhìn thấy một chàng trai cao lớn đứng trong đám đông.
Ngoại hình của cậu nổi bật và lịch lãm đến mức người khác rất dễ dàng nhận ra cậu chỉ trong nháy mắt.
Là Diệp Tinh Du.
Ánh mắt rõ ràng thâm thúy của chàng trai đối mắt với cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574389/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.