Công tác bảo vệ và an ninh ở đây không nghiêm ngặt như các bệnh viện đa khoa, nên phóng viên xuất hiện nhiều đến mức bệnh viện phải dành riêng một phòng họp để họ phỏng vấn.
Phòng phỏng vấn của phóng viên và phòng tư vấn tâm lý đối diện nhau, nhưng bầu không khí của hai bên lại hoàn toàn khác nhau.
Trong phòng tư vấn tâm lý, bác sĩ đang tư vấn cho một tình nguyện viên giúp chôn cất t.h.i t.h.ể ở tuyến đầu.
Tình nguyện viên này vừa mới vào trường đại học y. Cậu ấy rất nhiệt tình, nhưng tinh thần đã bị k1ch thích rất nhiều.
Giọng nói êm dịu của bác sĩ tâm lý như dòng nước ấm róc rách, ông nhẹ nhàng an ủi và kê một số loại thuốc an thần cho cậu ấy.
Sau đó cậu ấy lí nhí nói lời cảm ơn, đến lúc gần đi thì lại đứng lại.
“Bác sĩ, thật ra, còn có một chuyện... Cháu, cháu cảm thấy rất đáng sợ...” Cậu ấy thấp giọng nói: “Nhưng mà cháu lại không biết có nên nói hay không...”
“Hả? Không sao đâu. Tiểu Ngô, đến đây. Cậu ngồi xuống trước đi.”
“Chuyện này, cháu chưa từng nói với bất kỳ ai cả. Cháu luôn cảm thấy đây chỉ là ảo giác của cháu thôi... Nhưng mà cảnh tượng đó cứ tua đi tua lại trong đầu cháu, khiến cháu không thể ngủ được...”
Bác sĩ tiếp tục nhẹ nhàng động viên: “Được rồi, cháu đừng cảm thấy gánh nặng tâm lý, từ từ nói cho tôi biết, được không?”
Lúc này cậu ấy mới bước tới rồi ngồi xuống, đè nén nỗi sợ hãi và nói: “Thật ra... Trước đây cháu được đưa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574393/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.