Bởi vì tầng hầm nơi cô ở, chỉ có một tầng phía trên.
Hơn nữa, vật liệu làm tường cũng đã bị cắt xén, nên chôn vùi không sâu lắm, sau đó cô mới thoát ra được.
Cô đứng dậy.
Cả thành phố, giống như trong giấc mơ, yên tĩnh đến lạ thường.
Thỉnh thoảng, chỉ có tiếng vật nặng rơi xuống hoặc tiếng sụp đổ.
Vách tường đổ nát dài vô tận, khói đặc cuồn cuộn, hoang tàn như một thế giới bị bỏ hoang.
Dường như, chỉ còn mình cô là người sống sót.
"Có ai không?" Cô mở miệng, giọng cực kỳ khàn: "Còn ai không?"
Âm thanh tan biến trong gió, đáp lại cô, chỉ là làn khói cuồn cuộn.
Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ.
Cánh tay Bạch Nhược Linh mềm nhũn, cô té xỉu trên mặt đất, nhưng trong miệng vẫn còn thì thào:
"Có ai không... cứu mạng..."
Cứu tôi, tôi không thể chết...
Chẳng lẽ toàn bộ thế giới này, đều c.h.ế.t rồi sao?
Cô không biết đã trôi qua bao lâu, trước khi có một tiếng gọi ầm ĩ vang lên bên tai cô.
Cô khẽ mở mắt ra, trong tầm nhìn mơ hồ, cô chỉ có thể nhìn thấy một vài vệt sáng màu cam đang rung chuyển.
Cô cũng nhìn thấy chiếc trực thăng, đang lơ lửng trên bầu trời như một con muỗi nhỏ.
"Chỗ này! Chỗ này còn có người sống sót! Cô bé còn sống!"
"Cần truyền m.á.u gấp..."
"Thật khó tin. Cô bé từ đâu chui ra thế..."
"Cáng có thể đến đây được không? Nhanh lên!"
"Bình dưỡng khí! Còn bình dưỡng khí không?!"
Cô được bế lên cáng một cách rất nhẹ nhàng.
Bây giờ, hình như không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574395/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.