Cô cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng quả thật không còn một giọt nước mắt nào nữa.
Cô khóc nức nở không ra nước mắt, cắn chặt răng lại, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
“Tôi muốn sống... Tôi muốn sống... Tôi nhất định phải sống sót...”
Tay cô mò mẫm trong tấm đệm cho đến khi chạm vào một thứ gì đó mỏng và cứng:
Là bàn chải đánh răng Ngô Kính Tâm đưa cho cô, một đầu đã được mài nhọn.
Cô nhận ra rằng chiếc bàn chải đánh răng này có lẽ có thể cứu cô thêm một lần nữa.
Cô cắn chuôi bàn chải đánh răng ở trong miệng, kìm nén lại tiếng hét đau đớn, cuối cùng cũng lôi được chân mình ra.
Bắp chân cô đã bê bết m.á.u thịt.
Cô nằm trên mặt đất, đau đớn thở hổn hển, đầu choáng váng.
Có vài giây cô còn cảm giác được rằng mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào, nhưng sau khi cơn choáng váng qua đi, đầu óc cô vẫn cực kỳ tỉnh táo.
Cô nhổ bàn chải đánh răng ra rồi ngẩng đầu lên nhìn tia sáng kia, khàn giọng hô:
“Cứu mạng...”
“Cứu mạng...”
“Có ai không...”
Nhưng âm thanh thật sự quá nhỏ, chính cô cũng biết người bên ngoài tuyệt đối không thể nghe thấy được.
[Phải thoát ra ngoài, không thể c.h.ế.t ở đây được!]
[Phải đứng lên trước đã! Trèo lên đống đá...]
[Phải làm cho lỗ hổng này to hơn nữa!]
Cô vịn vào tường, run rẩy đứng lên.
Chân phải hơi dùng sức gây ra cơn đau thấu tim, đồng thời cũng làm cô tỉnh táo hơn không ít.
Tiếng kêu đau thấu tâm can bị cô kìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574397/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.