Giấy dán tường vàng nhạt, chiếc giường đơn sơ... Trên đầu giường, con vịt Donald mẹ mua cho cô ở công viên giải trí.
Cô quay lại, cánh cửa tầng hầm đã biến mất.
Cô chậm rãi tiến đến, món đồ chơi cũ kỹ, món đồ đã thất lạc trong lần chuyển nhà hỗn loạn...
Bạch Nhược Linh ôm chặt nó, nước mắt trào ra.
Nhưng chưa kịp chìm đắm trong nỗi đau, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vang lên từ ngoài cửa phòng ngủ.
Cô cứng người, rút con d.a.o rọc giấy từ ống bút.
Cô nắm c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa, từ từ mở ra.
Cô khẽ run rẩy.
Vẫn là phòng khách nhà cũ, nhưng tối tăm đến kỳ lạ. Ánh đèn trần nhà chỉ đủ chiếu sáng một chiếc bàn vuông.
Bên cạnh bàn, bố cô ngồi cùng một đứa bé người giấy. Một người giấy nữ đặt khay thức ăn lên bàn.
"Ồ, đại tiểu thư của chúng ta tỉnh rồi." Người giấy nữ nói với giọng điệu kỳ quái.
Mắt cô dán chặt vào đống thức ăn trên bàn.
Những sinh vật đen ngòm, ướt át, lúc nhúc, ruồi nhặng vo ve phía trên.
"Còn đứng đó làm gì!" Bố cô nghiêng đầu, khuôn mặt xanh xao dữ tợn: "Dì con nấu cơm, con không biết phụ giúp, chỉ biết ngủ nướng. Sao? Muốn cả nhà mời con ngồi xuống hả?"
Cô quay đầu, ánh đèn phòng khách dường như sáng hơn. Đủ để cô nhìn thấy rõ nụ cười khinh bỉ trên mặt người giấy nữ.
Bố cô gắp một nhúm sâu lúc nhúc từ đ ĩa, không chút do dự đưa vào miệng. Nước đen ngòm chảy xuống khóe miệng ông ta.
Ông ta lẩm bẩm: "Mẹ con bận, bố mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574411/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.