Trán và chóp mũi cô ướt đẫm mồ hôi, cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi... tôi không muốn nói chuyện. Tôi muốn mua album. Anh có thể nhanh lên được không?"
"À, được thôi..." Gã ta thu lại ánh mắt, chậm rãi quét mã vạch album, chỉ vào máy tính tiền.
Vừa chỉ, gã ta vừa cười híp mắt: "Em gái, hình như em quen với sự kỳ quái bên ngoài rồi nhỉ."
Ngón tay gã ta gõ "tích tích" lên bàn phím. "Tôi thấy em và cậu học sinh kia chạy lung tung bên ngoài suốt. Em không thấy lạ sao?"
"Tôi... tôi chỉ muốn mua đồ. Sao anh hỏi nhiều thế?" Cô đưa tiền về phía trước.
Mắt gã ta liếc xuống tờ tiền trong tay cô, chậm rãi nói: "Sao tiền lại gấp thế này..."
"Thói quen... không được sao?"
"Thói quen à, được rồi... Em thích Tuế Đồng Đồng bao lâu rồi? Hay là tôi tặng em một món quà nhé?"
Ngay cả Quan Chính Hạo bên ngoài cửa cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Chước Khánh Giang lấy từ dưới quầy ra một chiếc móc khóa, cười híp mắt đưa cho cô.
Móc khóa VIP của Tuế Đồng Đồng.
In ấn đẹp mắt, không phải hàng nhái. Chiếc khóa kim loại tối màu, có vẻ cũ kỹ.
Máu trong người Bạch Nhược Linh đông lại.
Đó là móc khóa yêu quý của Ngô Kính Tâm!
Bạch Nhược Linh kinh ngạc lùi lại, ngước mắt nhìn gã ta.
"Em gái, thật có duyên..." Nụ cười gã ta lan rộng, vừa b3nh hoạn vừa lưu luyến nhìn cô. "Lúc sống gặp nhau, sắp c.h.ế.t rồi, lại gặp nữa."
Quan Chính Hạo bên ngoài nghe thấy, lập tức xông vào! Nhưng...
Mặt đất rung chuyển dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574413/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.