Cô nhớ lại lần thứ ba đi vào cấm địa cùng Diệp Tinh Du.
Lần đó, cô phát hiện mình đã đi xa hơn hai lần trước hơn 20 m.
Diệp Tinh Du tuyệt đối sẽ không để ý đến chi tiết này, nhưng cô lại mơ hồ hiểu rõ được lý do— Là do bọn họ đã tiến vào cấm địa quá nhiều lần, cho nên không gian của ký ức đã tự động mở rộng.
Nói cách khác, một khi ký ức được hình thành, muốn đi vào cấm địa thì phải đi xa hơn lần trước mới được.
Nhưng Bạch Nhược Linh lại nghĩ thầm, nếu như cô rút ngắn lại thì sao?
Người có ký ức rời đi, vậy thì người đi vào khu vực xa lạ hẳn cũng sẽ lạc vào cấm địa...
Với suy đoán này, cô đã cùng Hứa Bảo Nam chơi trò chơi kia. Không ngờ được cô lại thật sự thành công.
“Nhược Linh...” Có người nhỏ giọng gọi cô.
Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy Quan Chính Hạo đang lén lút đi về phía này.
Là lo lắng cho cô, hay là theo dõi cô?
Chỉ là ông ấy đi trong bóng tối, lại mặc một bộ quần áo màu đen xám và trốn phía sau hàng cây thấp ở ven đường, cho nên trong lúc nhất thời, Bạch Nhược Linh mới không nhìn thấy ông ấy.
“Chú Quan...” Cô cũng bước nhanh hơn đến gốc cây, vẻ mặt hoảng sợ và luống cuống, thở hổn hển nói: “Bạn học của cháu, bạn học của cháu, cậu ấy...”
“Cháu đừng vội, nói từ từ thôi.”
Cô hít thật sâu một hơi, lúc này mới khóc nức nở, nói: “Sau khi cháu nói sự thật cho bạn học biết, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574414/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.