Nhưng sau khi chớp mắt một cái, trước mặt cậu ta vẫn là cô gái xinh đẹp khiến cậu ta không nhịn được mà động tâm.
"Chuyện này... xảy ra từ khi nào?" Cậu ta lắp bắp, giọng nói trầm hẳn xuống.
"Trước khi thế giới này biến dạng."
Hứa Bảo Nam nhìn cô, sự nghi hoặc và kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt.
Bạch Nhược Linh dừng bước, mỉm cười: "Chúng ta dừng ở đây thôi. Tôi biết cậu có nhiều điều muốn hỏi. Hay là chơi một trò chơi nhé? Cậu đứng yên đó, tôi sẽ lùi lại. Mỗi hai bước tôi lùi, cậu được hỏi một câu. Nhưng cậu không được di chuyển."
"Nhược Linh... chuyện này..."
"Đừng nhúc nhích."
Cô giơ tay lên, giọng nói lạnh lùng và kiên quyết, khiến cậu ta không dám cãi lời.
Cậu ta muốn lấy lòng Bạch Nhược Linh, nên đành phải ngoan ngoãn đứng yên.
Cô lùi lại hai bước, nở nụ cười ngọt ngào: "Bây giờ, cậu có thể hỏi rồi. Tôi không chắc sẽ biết hết câu trả lời, nhưng tôi sẽ cố gắng giải đáp."
"Tôi... tôi..." Cậu ta bối rối, không biết cô đang có ý đồ gì, đành hỏi vu vơ: "Mọi người đâu hết rồi?"
"Họ đã trốn rồi. Vì nơi này sắp sụp đổ."
Cô lại lùi thêm hai bước.
"Sụp đổ? Tôi không hiểu. Cô có thể nói rõ hơn không?"
"Tất cả chúng ta đều sắp chết. Nhưng có thể vẫn còn hy vọng sống sót. Nên chỉ còn lại chúng ta ở đây."
"..."
Hứa Bảo Nam im lặng, mất khoảng mười giây để tiêu hóa những lời cô vừa nói.
Bạch Nhược Linh biết, cậu ta đang cố gắng chấp nhận sự thật tàn khốc. Đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574417/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.