Quan Chính Hạo tất nhiên không thể chấp nhận được việc mình là một cường tráng mà lại chỉ có thể làm người đứng xem: “Cháu gái, như vậy sao được. Sao có thể cái gì cũng để cháu đi làm được.”
“Chú Quan, đây là chuyện rất đơn giản thôi. Quan hệ của cháu và bạn học đều rất tốt. Cháu sẽ an ủi cậu ấy. Đợi đến lúc cháu vào cửa hàng bán băng đ ĩa thì mới thật sự cần đến sự bảo vệ của chú...”
Ánh mắt cô vô tội như con cừu non yếu ớt. Thoáng cái, lòng Quan Chính Hạo cũng trở nên mềm nhũn: “Vậy cháu nhất định phải chú ý an toàn... Nếu có gì không ổn thì cháu cứ hét lên. Cháu thuyết phục cậu ta rời đi xong thì phải quay lại đây ngay lập tức đấy. Chú chờ cháu.”
“Vâng!” Cô đồng ý, trên mặt là nụ cười vừa cảm kích vừa đáng yêu: “Vậy nhờ cả vào chú rồi.”
Nói xong, cô chạy ra ngoài.
Quan Chính Hạo thở dài, nhìn theo bóng lưng cô rồi nghĩ thầm: Nếu con gái mình cũng cười với mình như thế thì tốt...
Lúc Bạch Nhược Linh đi đến cổng trường thì Hứa Bảo Nam đã xuống xe rồi, bây giờ cậu ta đang tựa vào cửa xe.
Có thể nhìn ra được cậu ta đã cố ý ăn mặc chỉn chu, đáng tiếc là thời gian hơi gấp nên không kịp xịt keo tóc. Nhưng cậu ta vẫn là một thiếu niên anh tuấn, tựa vào bên cạnh chiếc xe thể thao đẹp đẽ, giống như bức ảnh quảng cáo được cắt ra từ một cuốn tạp chí.
“Hứa Bảo Nam.” Cô gọi cậu ta rồi bước nhanh về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574418/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.