"Thiên Nghi! Thiên Nghi!" Từ Mục Hiến vội vàng đập cửa: "Em mau đến xem cậu học sinh đi! Cậu ấy trở nên rất kỳ quái!"
"Sao thế?"
Liễu Thiên Nghi và Bạch Nhược Linh đồng thời lao ra. Trương Bân và Quan Chính Hạo cũng đã tỉnh.
Tối hôm qua Từ Mục Hiến ở cùng phòng với Diệp Tinh Du. Sáng nay lúc thức dậy, ông ấy kéo rèm cửa sổ ra rồi đột nhiên trở nên hoảng sợ khi nhìn thấy một nửa mặt của Diệp Tinh Du đã biến thành màu xám, mạng nhện màu đen từ cổ lan đến hai bên má, giống hệt như mấy con cương thi mà ông ấy nhìn thấy ở trong phim.
Liễu Thiên Nghi vội vàng lấy điện thoại ra và nhanh chóng mở đèn pin lên, sau đó cô ấy mở mí mắt của Diệp Tinh Du ra.
Một bên mắt của cậu vẫn tốt, một bên còn lại thì đã biến thành mà màu xám nhạt, phủ một lớp màng màu trắng...
Là bộ dạng của một người đã c.h.ế.t từ lâu...
Cậu giống như một nửa vẫn sống, còn một nửa đã chết. Cả người rơi vào trạng thái hôn mê.
"Là vết thương của cậu ấy..." Bạch Nhược Linh nhận ra, có thể vết thương của Diệp Tinh Du đã chuyển biến xấu hơn rồi.
Liễu Thiên Nghi vội vàng vén tay áo của cậu lên, mở băng gạc ra— Quả nhiên, tình trạng của cánh tay đã hỏng bét. Đang từ một cánh tay khỏe mạnh biến thành phần trên của cánh tay đã trở thành màu tím đen kinh người, miệng vết thương thối rữa lở loét, chảy ra những chất dịch nhầy màu đen.
"Chúng ta bắt buộc phải mau chóng tiến vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574422/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.