Mọi người cùng nhìn vào lá bùa màu đỏ kia.
Nếu như có thể xử lý ác linh một cách lặng lẽ thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi, bởi vì đó là giải pháp tốt nhất của bọn họ.
Nhưng mà—
Quan Chính Hạo thô bạo lớn tiếng nói: "Chủ ý này tuy rằng không sai, nhưng sao có thể để cháu gái đi tiếp xúc với tên cuồng g.i.ế.c người kia được chứ?"
"Đúng thế!" Diệp Tinh Du cũng hiếm khi phản đối: "Không thể để cậu một mình đi đối mặt với loại người đó được! Vẫn nên để tớ đi đi!"
Bạch Nhược Linh dịu dàng mà kiên định lắc đầu: "Không được. Lần trước cậu còn có mâu thuẫn với gã ta mà... Gã ta nhất định sẽ cảnh giác với cậu. Chú Quan nhìn qua rất hung dữ, gã ta cũng sẽ nghi ngờ."
Liễu Thiên Nghi lập tức xung phong nhận việc: "Nếu thế không phải tôi đi là tốt nhất à? Tôi là nữ, giả vờ là người đến mua album, gã ta chắc chắn sẽ không nghi ngờ."
Cô vẫn lắc đầu: "Chị Thiên Nghi, em biết chị có ý tốt, nhưng cả thành phố đã trống rỗng lại đột nhiên xuất hiện một người lạ đến mua album, gã ta nhất định sẽ cảnh giác. Tên Chước Khánh Giang này cũng không phải kẻ ngu. Ngược lại, gã ta vô cùng xảo quyệt và nguy hiểm. Lúc em còn sống, chỉ vì một ánh mắt của em mà gã ta đã bắt em đi. Anh Hiến, chú Trương, còn cả chú Quan nữa, đều không được. Mọi người nếu không phải là những gương mặt xa lạ thì là người đầy sát khí. Cho nên, chỉ có em trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574424/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.