Quả nhiên là thế.
Một giây sau, Chước Khánh Giang hỏi: "Vậy bố em đâu?"
Bạch Nhược Linh nhẹ giọng: "Cũng c.h.ế.t rồi."
Đối với cô, chẳng khác gì đã chết.
"Biến thành trẻ mồ côi rồi à? Cũng giống Tiểu Mẫn thôi..." Gã ta dùng giọng điệu chẳng sao cả, an ủi cô: "Cũng không cần phải đau khổ. Dù sao ai rồi cũng sẽ phải chết."
Bạch Nhược Linh không ngờ rằng, sau khi mẹ cô qua đời, người đầu tiên ân cần hỏi thăm lại là tên g.i.ế.c người trước mặt.
Cô cười cay đắng.
"Đáng thương thật... Còn nhỏ như vậy, sau này sống thế nào đây." Chước Khánh Giang nửa thật nửa giả tiếc nuối: "Không bằng ở lại đây đi?"
Bạch Nhược Linh dựa tường, mặt trắng bệch không cảm xúc, như tờ giấy trắng bi thương.
Ngô Kính Tâm vẫn tựa vai cô, cơ thể lạnh lẽo.
Chước Khánh Giang gõ thìa vào thành chậu, tiếng "đinh đinh" khó chịu. Gã tiếc nuối: "Haiz, có lẽ tôi gặp rắc rối lớn rồi. Cô ta đến, lại thêm em. Nhưng chuyện đã vậy, em muốn sống, hay muốn c.h.ế.t đây?"
Muốn sống, hay muốn chết?
Lúc ấy cô đã trả lời thế nào nhỉ?
Bạch Nhược Linh không nói nữa. Cô ngước mắt, trở về hiện tại—
"Chuyện là như thế. Cháu nghĩ, ác linh là Chước Khánh Giang. Gã ta ẩn nấp trong cửa hàng băng đ ĩa trước cổng trường. Cháu bị gã bắt cóc, nhốt dưới tầng hầm."
Từ Mục Hiến ngốc nghếch hỏi: "Vậy, chúng ta sắp c.h.ế.t rồi hả?"
Đúng thế. Họ sắp c.h.ế.t rồi.
Trong phòng này, chỉ Từ Mục Hiến ngạc nhiên trước phát hiện này.
Trong lúc kể, tay Bạch Nhược Linh được Diệp Tinh Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574425/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.