Con phố phồn hoa ngập tràn rác rưởi, ẩm ướt, mốc meo và đầy vi khuẩn. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất cứa rách bàn chân cô. Nhưng cô chỉ khựng lại một chút, rồi lại lê bước chân rỉ máu, như thể nỗi đau xé thịt kia không hề tồn tại.
Ở góc phố, một ngọn lửa bùng lên từ thùng xăng, thiêu đốt màn đêm ảm đạm và ẩm thấp. Vài bóng người đen kịt, cao gầy như những cây sậy, lặng lẽ sưởi ấm. Nghe thấy tiếng động, họ quay đầu lại. Trên khuôn mặt đen tối, hai chấm sáng nhỏ lấp lánh, như đôi mắt đang chăm chú nhìn cô.
Những tòa nhà hai bên đường bắt đầu biến dạng. Trên thân chúng mọc lên những khối u đen sì, nhầy nhụa, như có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong.
Nhưng cô vẫn thờ ơ với tất cả.
Cô tiếp tục bước đi. Cuối cùng, đôi mắt Bạch Nhược Linh cũng lay động.
Cô hơi ngạc nhiên khi thấy một cửa hàng ven đường vẫn mở cửa. Trong thành phố lạnh lẽo tăm tối này, chút ánh sáng vàng ấm áp hiếm hoi đang tỏa ra.
Nơi này trông như một sạp báo bình thường, với một ông già đang ngồi đọc báo.
Bạch Nhược Linh tiến lại gần.
Ánh mắt cô lướt qua những tờ báo và tạp chí cũ mới lẫn lộn. Trang bìa là những hình ảnh m.á.u me, những t.h.i t.h.ể cụt tay, cùng những tiêu đề rùng rợn:
"Tên đồ tể trong mưa sát hại bốn người."
"Quỷ ăn thịt người bất ngờ xuất hiện ở Tiêm Sa Chủy."
"Thi thể ba người đàn ông lồ ng vào nhau được tìm thấy ở suối Lang Gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574430/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.