Xem đi xem lại, cô nhận ra đây chỉ là tóm tắt vụ án, phỏng vấn về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Không có tên Chước Khánh Giang, không phải tài liệu cô cần.
Cô thất vọng, tức giận vì lãng phí thời gian!
Ngoài phòng khách, Từ Mục Hiến than vãn: "Em tháo còng tay ra giúp tôi được không? Lưng tôi đau quá..."
Tay Bạch Nhược Linh run lên, cô lục lọi một cách mù quáng—
Mở ngăn kéo cuối cùng—
Một tập tài liệu nằm im lìm.
Chưa xem nội dung, cô đã biết đây là tài liệu đó!
Mục tiêu trong tầm tay, cô lại sợ hãi, không dám cầm lên xem...
Cuối cùng, đôi tay run rẩy của cô cũng chạm vào tập tài liệu kia.
Đúng lúc đó, Diệp Tinh Du hốt hoảng lao vào: “Nhược Linh ơi! Chú Trương về rồi! Mau ra đây thôi!”
Trong căn phòng tối tăm, bóng dáng cô gái nhỏ bé vẫn đứng bất động, cúi gằm mặt, đôi mắt dán chặt vào những trang giấy mỏng manh.
“Nhược Linh!” Diệp Tinh Du vội vã chạy tới, nắm chặt lấy tay cô kéo đi.
Cô gái ngước đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi: “Diệp Tinh Du, bà Tôn có nói với cậu, người sắp c.h.ế.t trong giấc mơ có thể mơ thấy những giấc mơ khác không?”
“Nhược Linh... cậu làm sao vậy?”
“Có phải trong giấc mơ, con người ta sẽ tự vẽ ra những điều hoang đường... rồi chúng biến thành sự thật không?” Cô cố gắng kìm nén tiếng nấc: “Hình như tớ đang lạc vào một giấc mơ khác, một giấc mơ kinh khủng. Tớ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574433/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.