Bạch Nhược Linh ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn nước mắt.
Gương mặt cô gái ấy tan nát, đau khổ đến tột cùng, như thể linh hồn đã lìa khỏi thể xác.
"Mẹ cháu... mất vì tai nạn giao thông. Người gây tai nạn đã bị tìm ra, tên là Trác Dương Hào, lái xe buýt. Gần đây, có lẽ các cháu đã gặp anh ta nhiều lần. Theo lời khai, mẹ cháu đột ngột lao ra đường, trời lại mưa lớn, dù anh ta đã phanh gấp nhưng không kịp... Chú không biện minh cho anh ta, Trác Dương Hào đã gây ra cái chết, nên chú nghi ngờ anh ta là ác linh, vì vậy mới nhờ Tiểu Diệp đi hỏi bà Tôn... Nhưng anh ta không phải ác linh. Anh ta cũng rất đau khổ, còn muốn để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho cháu, mong cháu có cuộc sống tốt hơn."
Ông ấy ngồi xổm xuống, nước mắt chảy dài trên gò má: "Nhược Linh, xin lỗi cháu. Chú không dám nói cho cháu biết, vì sợ cháu mất đi chấp niệm. Tiểu Diệp đã nói rồi, chỉ có chấp niệm đủ mạnh mẽ mới giúp cháu sống sót... Nhược Linh, cháu có nghe chú nói không?"
Đôi mắt cô gái đen kịt, trống rỗng, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Vẻ tuyệt vọng ấy, Trương Bân đã từng chứng kiến.
Trong thế giới thực.
Vụ án mạng xảy ra, đồn cảnh sát cử người đến đưa Bạch Nhược Linh về.
Trương Bân đón tiếp cô, trao lại di vật của mẹ và rót nước nóng.
Lúc đó, cô cũng ngồi ngơ ngác như vậy, nước mắt tuôn rơi, đôi mắt vô hồn, như một con rối bị giật dây.
Diệp Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574432/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.