Giọng cậu ta khàn khàn: "Vậy ông cũng muốn bỏ tôi, đúng không? Ông thấy tôi phiền, muốn g.i.ế.c tôi, muốn được giải thoát, đúng không?"
"Không phải! Sao tôi bỏ cậu được? Không g.i.ế.c cậu..." Chú Tiền vừa lau mồ hôi, vừa đau khổ giải thích: "Trời sắp mưa, tôi không thể ở lại... Cậu chủ, tôi coi cậu như cháu ruột. Tin tôi một lần, được không?"
Không khí trong xe căng thẳng. Hứa Bảo Nam tức giận.
Trời mưa thì không ở lại được?!
Nói dối cũng phải có lý một chút chứ!
"Thôi đi. Tôi không hiểu ông nói gì! Ông muốn đi thì đi. Tôi không muốn gặp lại ông." Cậu ta mở cửa xe.
"Cậu chủ, vậy cậu về nhà được không? Qua ngày mai thôi..."
"Chuyện của tôi, ông đừng quan tâm."
"..." Một lúc sau, ông ta mở cửa, bước xuống, đứng cạnh xe, nhỏ giọng: "Cậu chủ, sau này nghe lời chút, đừng làm ông chủ giận..."
"Tôi bảo ông đừng quan tâm nữa!!!" Cậu ta hét lớn: "Ông muốn đi đâu thì đi!"
Mười mấy giây sau, cửa xe đóng lại.
Hứa Bảo Nam lạnh lùng ngồi trong xe.
Rồi cậu ta nhận ra điều gì đó, vội vàng mở cửa, lao ra ngoài.
Chú Tiền đang đi về phía khu thương mại.
"Chú Tiền!!" Cậu ta chạy theo, gọi lớn.
Ông ta quay lại.
"Tôi... lúc nãy tôi giận quá, ông đừng để bụng..."
Hứa Bảo Nam bật khóc nức nở: "Ông đừng đi!"
Chú Tiền khựng lại, bước về phía cậu ta hai bước rồi dừng lại.
Hứa Bảo Nam thấy tia hy vọng, nghẹn ngào: "Tôi... tôi tin thuốc ông cho tôi uống là thuốc cảm. Tôi biết ông muốn tốt cho tôi. Ông đừng đi. Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574439/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.