Một nghi ngờ đột ngột trỗi dậy trong lòng cậu, như một dây leo mạnh mẽ. Cậu thậm chí cảm thấy người trước mặt thật xa lạ - đây có thực sự là chú Tiền?
Cậu vội vàng cụp mắt xuống, che giấu sự bất an trong đáy mắt, rồi lảng tránh: "Con còn chưa tỉnh hẳn."
Chú Tiền xoa đầu cậu: "Con đói chưa? Ra ngoài ăn sáng nào."
Cậu lơ đãng bước theo, rồi nhớ đến câu hỏi của Bạch Nhược Linh - "Gần đây ông có thấy điều gì bất thường không?"
Cậu thực sự cảm thấy có điều bất thường, mọi thứ xung quanh cậu lúc này đều rất kỳ lạ! Ngôi nhà im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cậu.
"Chú Tiền, Lydia và mọi người đâu rồi? Sao không có ai vậy..."
"Họ xin nghỉ cả rồi..."
"Tất cả mọi người... đều xin nghỉ?"
"Ừ, sao thế?" Ông ấy quay lại, mỉm cười hỏi: "Chẳng phải chú vẫn ở đây sao?"
Cậu lặng lẽ nuốt nước bọt.
Hôm sau, Hứa Bảo Nam cố tình đặt báo thức và dậy từ rất sớm.
Cậu xỏ dép, rón rén ra khỏi phòng ngủ, một mình đến nhà bếp.
Qua khe cửa, cậu thấy chú Tiền đang rắc một thứ bột nghiền nhỏ vào chiếc bánh sandwich của cậu.
Hứa Bảo Nam kinh hãi tột độ, đầu óc trống rỗng trong vài giây.
Dù có ngốc nghếch đến đâu, cậu cũng hiểu tại sao mình cứ liên tục ốm yếu!
Trong cơn sợ hãi và giận dữ, cậu vội vàng quay về phòng, thay quần áo rồi lẻn ra cửa sau, vào garage dưới tầng hầm.
Trước khi chú Tiền phát hiện, cậu đã lái xe bỏ trốn.
Khi đã an toàn, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574447/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.