Cậu và Bạch Nhược Linh nhìn người giấy này, nhận thấy sự kỳ lạ của nó.
Đọc xong lời tuyên thệ, người giấy chậm rãi đứng lên: "Chị Thiên Nghi, chị bận đi. Em... đi đây."
Tay Liễu Thiên Nghi khựng lại.
Cô cảm nhận nỗi buồn trong lòng dần biến thành nỗi đau thấu tim. Cô không dám nhìn Tiểu Trần, vì đang cố kìm nén sự run rẩy và nước mắt.
Cô không hiểu sao mình lại đau lòng đến vậy.
"Cảm ơn chị đã giúp đỡ và dạy dỗ em. Được làm y tá, được làm việc cùng chị, em học được rất nhiều. Em rất hạnh phúc." Người giấy nói xong, nhẹ nhàng cúi đầu, rồi đóng cửa phòng lại.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Một lúc sau, Liễu Thiên Nghi lau nước mắt, tự giễu: "Thật kỳ lạ, sao mình lại khóc chứ? Thật mất mặt..."
"Đừng buồn chị Thiên Nghi. Khi chúng ta sống lại, chị sẽ gặp lại họ thôi..." Bạch Nhược Linh dịu dàng an ủi.
Giọng nói trong trẻo của cô xoa dịu trái tim đau nhói của Liễu Thiên Nghi.
"Ừ... Hy vọng vậy..." Cô ấy đáp lời mơ hồ, rồi khâu mũi cuối cùng cho Diệp Tinh Du và băng bó vết thương: "Xong rồi. Dù không biết trong mơ có gì khác biệt, nhưng tốt nhất cậu đừng để nó dính nước."
"Vâng..." Cậu gật đầu.
Ba người cùng ra khỏi phòng khám, hành lang vắng tanh, đến tận sảnh cấp cứu cũng không một bóng người.
Liễu Thiên Nghi đi cuối cùng, trước khi ra khỏi bệnh viện, cô ấy không kìm được quay đầu nhìn lại.
Trong khu cấp cứu, Tiểu Trần đã biến mất.
Tấm thẻ "Thực tập" của cô ấy nằm trên quầy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574448/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.