Bạch Nhược Linh hoảng hốt. Không, cô không thể đi lúc này. Ngô Kính Tâm còn chưa trả lời hết câu hỏi của cô!
"Rốt cuộc là ai! Chị nói cho em biết đi. Chẳng lẽ chị không muốn báo thù sao?!"
Nhưng Ngô Kính Tâm đã buông tay cô, đẩy cô ra xa.
"Em gái, dù cuộc đời có những vết nứt, đó cũng là nơi ánh sáng lọt vào..."
Câu nói cuối cùng ấy mờ dần, như sợi vải bị thiêu rụi, lẫn vào tiếng còi xe buýt. Tất cả như chưa từng xảy ra.
"Nhược Linh!" Một bàn tay nóng rực nắm c.h.ặ.t t.a.y cô.
Mãi sau, cô mới nhìn thấy Diệp Tinh Du trước mặt.
Cậu kéo cô chạy lên xe buýt.
Người lái xe nhìn hai người với vẻ khó hiểu, muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ lẩm bẩm: "Nếu không gặp hai đứa bây, tôi còn tưởng mình lạc vào 'Ngọn đồi câm lặng' rồi đấy."
Trên xe không một bóng người.
Bạch Nhược Linh giơ tay lên, thấy vết hằn đỏ ửng, chứng tỏ lực nắm tay của Diệp Tinh Du mạnh đến mức nào.
"Nhược Linh, cậu vừa đi đâu thế? Chuyện gì đã xảy ra? Cậu có bị thương không?" Cậu thì thầm, giọng đầy lo lắng.
Cậu cũng chẳng khá hơn cô là bao, trông như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Mồ hôi đầm đìa trên trán, chảy xuống cằm. Áo đồng phục rách tươm, gậy bóng chày cong queo.
Bạch Nhược Linh vẫn còn bối rối, không để ý đến vẻ ngoài thảm hại của cậu, vội vàng kể lại những gì mình vừa nghe:
"Tớ... tớ gặp người phụ nữ đó rồi. Người gọi điện cho tớ chính là Ngô Kính Tâm. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574450/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.