Cô bình tĩnh hỏi tiếp: "Vậy làm sao để em xuống đó?"
"Chị kéo em xuống nhé. Ha ha ha ha..."
Bạch Nhược Linh còn chưa hết kinh ngạc, chân cô đột nhiên bị thứ gì đó nắm chặt!
Cô cúi đầu, thấy một bàn tay trắng bệch, đang phân hủy!
Chỉ một giây sau, đất dưới chân cô như thể hóa lỏng. Cô bị kéo xuống, rơi tự do!
Cô thậm chí không kịp gọi tên Diệp Tinh Du!
"Nhược Linh!!!" Diệp Tinh Du lao tới, chỉ kịp nắm lấy khoảng không!
Bạch Nhược Linh rơi xuống, không phải chìm trong nước mà xuyên qua từng lớp đất. Cô nghẹt thở, cảm nhận áp lực khủng khiếp.
Khi cô tưởng mình sẽ bị giam cầm vĩnh viễn dưới lòng đất, cảm giác khó chịu đột ngột biến mất. Cô rơi xuống một nền đất mềm nhũn.
Mở mắt ra, trước mặt cô là bóng tối mịt mùng như trong hang động. Một lúc sau, các giác quan mới dần trở lại, mắt cô quen với ánh sáng lờ mờ. Lúc này, cô mới nhận ra sự kỳ lạ.
Trong hang động này, xác c.h.ế.t la liệt khắp nơi. Chúng còn nguyên vẹn, nằm rải rác, chen chúc trên mặt đất. Chúng không cứng đờ, mà đang quằn quại như đàn cá quái dị. Cô rùng mình, khẽ động đậy, rồi cảm thấy vai nặng trĩu...
Có thứ gì đó đang tựa vào vai cô!
Cô chậm rãi quay đầu, đối diện với khuôn mặt trương phình của một xác chết!
Đôi mắt người phụ nữ mờ đục, môi trắng bệch, lợi đen và hàm răng ố vàng bốc mùi tử khí...
Tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng, cô gần như không dám thở mạnh.
Đó là Ngô Kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574452/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.