Vừa xuất hiện, bà Tôn đã phải đối mặt với một con heo Peppa.
"..." Bà trừng mắt, một lúc sau mới lên tiếng, "Cái quái gì đây?"
"Bà, cháu tặng bà cốc nước."
Heo Peppa biến mất, Diệp Tinh Du lộ ra vẻ mặt tươi cười.
"Tặng tôi?" Bà Tôn cầm cốc nước, săm soi một hồi rồi nhìn cậu, "Sao lại tặng quà? Bắt được ác linh rồi à?"
Diệp Tinh Du tự tin, "Chưa bắt được. Cháu đến để hỏi, nếu một người vô tình g.i.ế.c người, có bị coi là ác linh không ạ?"
"À... Vô tình đến mức nào?"
"Kiểu như hoàn toàn không cố ý, không có chủ định g.i.ế.c người."
Bà Tôn xua tay, "Vậy sao gọi là ác linh được? Cậu nghĩ cho kỹ xem, chữ 'ác' trong ác linh nghĩa là gì?"
Diệp Tinh Du nghe vậy, suy nghĩ một lát, rồi chợt bừng tỉnh: "Cháu hiểu rồi..."
Bà Tôn ngáp dài, vuốt lại mái tóc rối bù, rồi nhét cốc nước vào tay áo: "Còn gì nữa không?"
"À, cháu phát hiện người giấy trong thành phố biến mất hơn một nửa rồi, càng ngày càng ít đi. Cháu không hiểu..."
Bà Tôn suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Đó là vì cậu đã đánh thức quá nhiều bán sinh linh."
"Chuyện này liên quan gì đến việc đánh thức họ?"
"Vì đây là giấc mơ sắp chết. Sự ổn định của giấc mơ phụ thuộc vào nhận thức của người mơ. Càng nhiều người tỉnh thức, bán sinh linh càng nghi ngờ giấc mơ hiện tại, họ muốn vùng vẫy, muốn tỉnh dậy. Như vậy, giấc mơ sắp c.h.ế.t sẽ sụp đổ, người giấy không thể ở lại đây."
Diệp Tinh Du kinh ngạc: "Cái gì?! Sao bà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574458/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.