“Cháu gái, sao chú gọi không được?” Giọng Trương Bân lo lắng.
“Xin lỗi chú Trương, bọn cháu đi kiểm tra tình hình bán sinh linh, có thể tắt âm điện thoại.”
Cô giải thích.
“Vậy à?! Chú lo c.h.ế.t mất, sợ các cháu gặp nguy hiểm.”
“Không sao. Bọn cháu vẫn ổn, đang ở cùng nhau.” Diệp Tinh Du nói: “Chú gấp vậy có chuyện gì?”
Trương Bân nói: “Chú lấy được hai phần tài liệu. Có thông tin nạn nhân vụ án g.i.ế.c người hàng loạt. Chú sẽ chụp cho hai đứa xem. Có một nạn nhân tên Linh Mẫn, học sinh lớp 10/2 trường Thánh Tâm. Cháu gái học lớp 2 đúng không?”
“Ý chú là nạn nhân đầu tiên học cùng lớp với cháu?” Bạch Nhược Linh không tin.
“Đúng vậy. Cô bé chuyển trường vào học kỳ hai, rồi mất tích. Gần hai năm sau mới tìm thấy thi thể.”
Bạch Nhược Linh kinh hãi, không nói nên lời.
Biết có nạn nhân khác với việc nạn nhân là bạn cùng lớp.
Trương Bân nói: “Chú không nhớ gì lúc điều tra ở trường. Nên mới gọi hỏi hai đứa. Các cháu có quen Linh Mẫn không?”
“Không ạ. Cháu lớp 12 mới chuyển đến...” Cô nhìn Diệp Tinh Du.
Diệp Tinh Du chuyển đến từ lớp 10, cậu có chút ấn tượng: “Hình như tớ biết cậu ấy. Lớp tớ và lớp 2 học thể dục chung. Cậu ấy có vẻ nhàm chán, hay ngồi một mình, không có bạn. Nghe nói cậu ấy bị lớp xa lánh...”
Cậu nhìn Bạch Nhược Linh, sợ cô để ý chuyện này.
Ngay cả từ ngữ, cậu cũng chọn “xa lánh” cho nhẹ nhàng.
Nhưng Bạch Nhược Linh hỏi: “Cậu còn nhớ cậu ấy thế nào không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574479/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.