Họa vô đơn chí—
"Á!" Bạch Nhược Linh hét lên, cánh tay bị kéo mạnh!
— Diệp Tinh Du vấp phải một con quỷ nước, khiến cô cũng ngã theo.
"Cậu có sao không!" Cô vội vàng kéo Diệp Tinh Du, cố gắng giúp cậu đứng dậy.
"Chân, chân tớ bị cái gì đó bám lấy rồi!?" Cậu hoảng sợ đạp chân, nhưng không thể đứng lên.
Bạch Nhược Linh quay đầu, thấy mắt cá chân cậu bị quấn bởi thứ gì đó giống rong rêu. Cô gỡ ra, nhận ra đó không phải rong rêu, mà là tóc người.
Tóc mọc đầy tảo xanh, dai và dày...
Tóc quấn chặt, như có sinh mạng, siết chặt hơn! Kéo cậu xuống nước.
"Thay tôi đi, c.h.ế.t thay tôi..."
Những t.h.i t.h.ể kinh khủng vây quanh họ. Bạch Nhược Linh thấy nước mắt chảy ra từ mặt chúng. Nước mắt như vòi nước hỏng, chảy ra không ngừng, tụ lại rồi nhỏ giọt xuống đất.
Hóa ra, nước trên mặt đất là nước mắt vô tận của quỷ nước.
"Nhược Linh, cậu chạy mau, mặc kệ tớ!" Diệp Tinh Du tuyệt vọng hét lên: "Chạy mau!"
"..." Mặt Bạch Nhược Linh trắng bệch, chưa kịp nói gì, chân cô cũng bị kéo mạnh, kéo ra xa cả thước— Cả hai chân cô cũng bị tóc quấn lấy!
Diệp Tinh Du nắm c.h.ặ.t t.a.y cô.
Hai người nhìn nhau tuyệt vọng.
"Đừng sợ, tớ giúp cậu thoát ra!" Cậu bò qua, cơ bắp căng hết cỡ, cố gắng kéo tóc ra khỏi chân cô.
"Đừng..." Mắt cô ướt đẫm.
Xe buýt rõ ràng phải đến rồi, sao còn chưa đến!
"Chúng ta có thể c.h.ế.t ở đây rồi." Diệp Tinh Du biết lần này xong rồi. Cậu sợ hãi, nhưng cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574480/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.