Cậu định gật đầu, rồi lại thấy không ổn: "Cậu đi một mình được không?"
"Có gì đâu? Trước đây tớ vẫn đi học một mình mà?"
"Không phải vì đi học. Tớ sợ Hứa Bảo Nam là ác linh..."
Bạch Nhược Linh cười khẩy: "Không đâu. Tớ nghĩ cậu ta không phải ác linh. Mấy gã đàn ông chỉ giỏi nói suông thì nhát gan lắm, không dám ra tay đâu. Hơn nữa, cậu ta còn chưa thức tỉnh."
Giọng điệu cô như đang nói "chó sủa thì không cắn".
Cô nói chắc nịch, không hiểu sao Diệp Tinh Du lại nghe theo: "Vậy tớ đưa cậu đến trường rồi đi tìm bà Tôn."
"Ừ. Cảm ơn cậu..." Cô ngại ngùng vuốt tóc, dịu dàng nói: "Thật ra bà Tôn chỉ tin cậu thôi. Nếu cậu dẫn người lạ đến, bà ấy sẽ không dễ nói chuyện. Cậu nói ngọt một chút, để bà ấy kể nhiều hơn. Như vậy chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được ác linh." Cô giơ tay thề: "Tớ thề sẽ không nói với ai."
Diệp Tinh Du bật cười trước sự nghiêm túc của cô: "Thề làm gì, tớ tin cậu mà. Có gì tớ cũng nói với cậu hết."
"Được. Vậy cậu thay quần áo đi. Tớ nhắn tin cho chú Trương."
Trên đường đến trường, Bạch Nhược Linh cởi mở hơn, luôn cười nói với Diệp Tinh Du.
Có lúc cô cười đến mức không đứng vững, phải bám lấy cánh tay cậu.
Cánh tay rắn chắc của cậu giúp cô đứng vững.
Diệp Tinh Du hình dung ra cảnh Bạch Nhược Linh ở trường cũ. Chắc cũng vui vẻ, nói nhiều như vậy. Lúc cô cười trông thật đáng yêu... Như một con cừu non, khiến người ta muốn ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574492/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.