"Vùng đất bất hạnh ở đâu?" Bạch Nhược Linh hỏi dồn dập.
"Vùng đất bất hạnh, nơi ký ức sụp đổ... Nếu em không tìm thấy, hãy thử lại..."
Bạch Nhược Linh hiểu ra.
Hóa ra là cấm địa...
Cô do dự. Chẳng lẽ người phụ nữ này là ác quỷ ở cấm địa, muốn lừa bọn họ?
Nhưng hình như chỉ mình cô nhận được cuộc gọi này.
Nếu Diệp Tinh Du nhận được, cậu ấy sẽ nói cho cô biết.
"Em đến tìm chị đi... Chị sắp không chịu nổi... Khổ quá em gái ơi... Em phải g.i.ế.c hắn... Không thấy hắn chết, chị không cam lòng!" Điện thoại ngắt, tiếng khóc nghẹn ngào.
Bạch Nhược Linh nằm xuống, đầy nghi hoặc. Có lẽ, cô phải tìm cách đến đó. Nhưng làm sao vào cấm địa mà không chết?
Nghĩ ngợi lung tung, cô chìm vào giấc ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, Bạch Nhược Linh bị ánh sáng chói lọi đánh thức.
Ánh sáng quá mạnh, mắt cô không chịu nổi.
Cô nheo mắt, cố thích nghi...
Chuyện gì thế này? Sao trên đầu cô có cái đèn lớn thế?
"Ôi..." Cô lẩm bẩm, ngạc nhiên. Sao giọng cô thành đàn ông rồi?!
Không chỉ giọng nói, cả lời nói cũng không phải của cô: "A a a. Đừng, đừng g.i.ế.c tôi...!"
Cô cố ngẩng đầu. Dưới ánh đèn, cô thấy một bóng đen.
Giọng bóng đen vang lên, mơ hồ: "Hả? Mày nói gì?"
"Đừng g.i.ế.c tôi, xin cậu, dừng lại..."
"Ha ha..." Bóng đen cười, như thấy chuyện buồn cười: "Dừng lại?"
"Đúng thế, đúng thế. Xin cậu... tôi không muốn chết..." Bạch Nhược Linh cảm thấy mình không kiểm soát được nữa.
"Vậy thì rắc rối đấy..." Giọng chế giễu, rồi bóng đen giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574494/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.