Nó đưa bàn tay trắng bệch ra, bốc một nắm cơm nhét vào miệng.
Cả hai cứng đờ vì cảnh tượng quái dị.
Đột nhiên! Cái đầu trắng bệch ngẩng lên! Xoay một góc 90 độ, nhìn thẳng vào họ!
Tóc gáy Diệp Tinh Du dựng đứng!
— Đôi mắt người đó trắng dã, chỉ có hai chấm đen nhỏ xíu. Hai má tô hồng, môi đỏ như son.
Cái miệng đỏ tươi nứt ra một khe đen ngòm, kéo dài đến tận mang tai...
Bên trong đỏ đen, không có răng.
“Uống rượu mừng đi...”
Người trắng bệch cất tiếng, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Nó nói chuyện với họ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía sau họ.
Theo tiếng nói, một bàn tay trắng bệch khác thò ra từ bóng tối cửa nhà, nắm lấy khung cửa.
Rồi ngày càng nhiều cánh tay thò ra, ngày càng nhiều khuôn mặt trắng bệch ló đầu ra. Tất cả đều giống cái đầu trọc kia, không phân biệt nam nữ.
“Hu hu hu hu.” Bạch Nhược Linh sợ hãi bật khóc, nắm chặt áo Diệp Tinh Du.
“Đừng, đừng sợ!” Giọng Diệp Tinh Du cũng run rẩy, nhưng vẫn cố trấn an cô: “Có, có tớ ở đây!”
Cậu giơ tay chắn trước mặt cô.
Tiếng sỏi rơi và tiếng da thịt cọ xát vang lên:
“Cô dâu đến rồi...”
“Chú rể cũng đến rồi...”
“Uống rượu mừng đi...”
“Sớm sinh quý tử nhé...”
Tiếng nhạc quái dị vang vọng, mỗi lúc một lớn hơn, xé tan màn đêm tĩnh mịch. Đó là âm thanh rợn người của kèn bầu, thứ nhạc đám ma ai oán.
Bạch Nhược Linh kinh hãi, ánh mắt dán chặt vào nơi phát ra tiếng động. Cuối con hẻm tối tăm, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574506/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.