Bạch Nhược Linh bật cười, tiến lên hai bước: “Sao cậu nghiêm túc vậy? Tớ đùa thôi. Tất nhiên tớ biết không phải cậu. Chắc chắn không phải cậu!”
Diệp Tinh Du đổ mồ hôi. Một người cao lớn như cậu trông rất đáng thương: “Đùa, thật à?”
“Chứ sao nữa? Chúng ta đều là học sinh, ngày ngày đi học về. Cậu làm gì có thời gian làm chuyện đó... Cậu còn phải chuẩn bị thi tốt nghiệp nữa.” Cô mỉm cười, nhìn Diệp Tinh Du vẫn còn ngạc nhiên: “Nhưng cậu cứ giữ vẻ mặt đó, tớ sẽ nghĩ là cậu thật đấy.”
“Không, tớ chỉ không ngờ cậu nghi ngờ tớ.” Cậu vẫn giải thích: “Tớ không chỉ làm bài tập, còn phải tập bóng chày. Mỗi ngày tập xong, tớ mệt đến mức không nghĩ được gì. Chỉ muốn làm bài tập xong rồi ngủ.”
“Haiz...” Bạch Nhược Linh hối hận vì đã trêu cậu: “Tớ biết mà. Tớ đùa thôi. Xin lỗi, làm cậu sợ rồi đúng không?”
Dưới ánh mặt trời, cô gái ngẩng đầu, chân thành dỗ dành cậu.
Thân thể cậu dần thả lỏng.
Nhược Linh đang dỗ mình.
Ý nghĩ đó khiến tim cậu đập mạnh.
Nếu có thêm vài lần như vậy, cậu sẽ không cần ai cứu, tự mình sống lại được?
Bạch Nhược Linh cũng cười, sợ cậu bận tâm, cô hỏi tiếp: “Cậu còn loại được ai nữa không?”
“À... kẻ g.i.ế.c người chắc không phải là bà Vương đâu...”
Bạch Nhược Linh nghĩ đến đôi chân chậm chạp của bà Vương, lên tiếng: “Nhưng biết đâu bà ấy đang giả vờ?”
Cô nhớ lại bóng đen trong căn phòng tối tăm.
“Tớ sống ở đây ba năm rồi, tớ cảm thấy bà ấy không hề giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574507/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.