Diệp Tinh Du và Bạch Nhược Linh rùng mình.
Trương Bân tiếp tục: “Chú có một linh cảm mạnh mẽ rằng kẻ g.i.ế.c người hàng loạt này cũng đang ở đây, trong giấc mơ sắp c.h.ế.t của chúng ta. Chú... dường như cảm nhận được sự tồn tại của hắn...”
Bạch Nhược Linh và Diệp Tinh Du đứng đợi xe buýt ở trạm, cả hai đều nóng lòng muốn xem phần tài liệu trong tay Trương Bân.
Cô đã bắt đầu học cách dự đoán tương lai: “Hay là xe buýt đến vẫn sẽ là bác tài xế đó nhỉ? Vì chỉ có bác ấy là người sống.”
Diệp Tinh Du đáp: “Khó mà nói trước được. Trước giờ tớ toàn đi xe buýt do người giấy lái.”
Cô nhón chân lên rồi lại hạ xuống, động tác lặp đi lặp lại không ngừng, dường như tâm trạng đang rất tốt: “Vụ án mà chú Trương nói, cậu có nhớ gì không? Sao tớ không có chút ấn tượng nào vậy?”
“Tớ có nhớ. Cậu không xem TV à? Lúc đó TV nói về vụ án này suốt. Cảnh sát đi tuần tra khắp nơi.”
Bạch Nhược Linh nhớ ra, quả thật, có một thời gian đường phố đầy cảnh sát. Cô còn tưởng là do an ninh trên đảo tốt lên.
“Vậy cậu còn nhớ TV nói gì không? Có manh mối nào mà chúng ta có thể dùng được không?”
“À... Tình tiết điều tra cụ thể thì tớ không nhớ rõ. Ấn tượng sâu sắc nhất là các nạn nhân đều bị phân xác. Tên sát nhân rất ngông cuồng, vứt xác vào thùng rác. Sau đó, một con ch.ó hoang đói bụng xé túi rác tìm thức ăn. Kết quả tất nhiên là kinh khủng. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574508/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.