Bạch Nhược Linh vừa bước chậm vừa cười khúc khích: “Đi thôi! Chúng ta phải có một ngày thật vui vẻ!”
“Vút— Bốp!”
Trên sân vận động vắng lặng, Diệp Tinh Du, như một con công đực đang khoe mẽ, vung tay ném mạnh. Quả bóng trắng lao đi chính xác, đập vỡ cửa sổ phòng làm việc của vị chủ nhiệm giáo dục đáng ghét!
Tà áo đồng phục học sinh của cậu bay phấp phới, tựa như cánh buồm trắng noãn.
Sau khi hoàn thành cú ném ngoạn mục, cậu nhanh chóng kéo Bạch Nhược Linh chạy trốn, ẩn mình vào phòng thể chất gần đó.
Quả nhiên, tiếng gào thét giận dữ của chủ nhiệm giáo dục nhanh chóng vang vọng khắp sân vận động, khiến cả hai không nhịn được mà bật cười.
Vừa cười, cậu vừa lấy một quả bóng từ trong giỏ, hỏi cô: “Phòng làm việc của chủ nhiệm lớp cậu ở đâu?”
“Thôi bỏ đi, bỏ đi.” Bạch Nhược Linh tựa lưng vào tường, cười khúc khích. “Để mai đi. Mỗi ngày một bất ngờ.”
“Cũng được!”
“Cậu ném bóng chuẩn thật đấy!” Cô vỗ tay tán thưởng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cậu. “Quả không hổ danh là vận động viên!”
“Này, đừng mà...” Cậu lại đưa tay che ngực, vẻ mặt ngượng ngùng.
“À, xin lỗi, tớ quên mất!” Cô vội vàng an ủi cậu: “Cậu hít sâu đi, nghĩ đến lúc tớ mắng cậu ấy...”
Nhưng cậu chỉ cười xòa: “Sao tớ phải nghĩ đến chuyện đó chứ? Tớ đâu có sở thích tự ngược đãi bản thân!”
Bạch Nhược Linh bật cười trước lời nói bông đùa của cậu.
Cô nhận ra hôm nay mình cười rất nhiều.
Cảm giác như vừa làm lành với một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574511/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.