"Chó?" Quan Chính Hạo suy nghĩ, gãi cằm soàn soạt: "Bánh ngọt thì chú ăn rồi, nhưng thịt chó thì chưa. Có ngon không?"
Bạch Nhược Linh run rẩy, vẻ mặt khó xử.
Lúc này, tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Diệp Tinh Du, miệng ngậm miếng bánh mì, lao xuống cầu thang với tốc độ tên lửa, quần áo xộc xệch.
"Nhược Linh!" Cậu vội vàng nhả bánh mì, vẻ mặt nghiêm trọng: "Cậu không sao chứ! Sao hôm nay cậu đi sớm thế!"
Khi cậu đang rửa mặt, cậu thấy Bạch Nhược Linh bị chặn lại, cậu lập tức mặc đồng phục rồi chạy xuống.
Bạch Nhược Linh cau mày, im lặng, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất.
Lý trí mách bảo cô muốn Diệp Tinh Du biến mất ngay lập tức. Nhưng tình cảm lại mong cậu ta giúp cô thoát khỏi tình cảnh này.
"Này, nhóc con, đưa bạn gái đi học à?" Quan Chính Hạo l.i.ế.m môi, như thể bị đau răng: "Bố mẹ hai đứa có biết chuyện này không?"
"Chú Quan, bọn cháu không yêu sớm." Cậu ta nghiêm mặt nói.
"Ồ— không sao. Chú cũng từng trải mà. Phải đối xử tốt với con gái, biết chưa?" Nói xong, ông ta thấy mặt Bạch Nhược Linh tái mét, liền xua tay ý bảo hai đứa mau đi.
Đợi đến khi bóng dáng hai học sinh khuất dạng, ông ta mới thở dài, sờ lên mặt mình: "Ông đây đáng sợ thế cơ à?"
Thằng nhóc tầng 2 ngày nào cũng lén lút đứng ở cửa sổ nhìn trộm ông ta, suýt nữa ông ta tưởng mình có sức hút lắm đấy. Hóa ra là đợi cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Nhưng thấy cô bé học sinh sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574527/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.