"Chú Tiền, liệu cậu chủ có phát hiện ra không..." Người đầu bếp thì thầm, giọng run run.
Quản gia Tiền không đổi sắc mặt, đáp: "Cậu có cách nào tốt hơn không?"
7 giờ 45 phút.
Chú Tiền ra lệnh: "Đưa bữa sáng cho cậu chủ."
Hứa Bảo Nam, vừa rửa mặt xong, ngáp dài bước vào phòng ăn—
Bữa sáng đã sẵn sàng.
"Cậu chủ, hôm qua cậu ngủ không ngon sao?" Chú Tiền đưa khăn giấy, ân cần hỏi.
"Sao cơ?" Cậu ta nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu: "Tôi ngủ rất ngon mà."
"À, chỉ là sắc mặt cậu chủ không được tốt lắm, hơi xanh xao."
"Thật á? Tôi thấy bình thường mà." Cậu ta có chút khó chịu, giọng điệu mất kiên nhẫn.
Quản gia Tiền hiểu rõ tính cậu ta, chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, đẩy cốc sữa đến gần.
Cậu ta cầm lên, uống một hơi cạn sạch, rồi ăn nốt phần còn lại của bữa sáng. Sau đó, cậu ta đứng dậy, đi thay đồng phục.
Lúc xuống lầu, cậu ta định bước lên xe, đột nhiên cơ thể run lên. Cậu ta vội vàng bám vào cửa xe...
Đầu cậu ta quay cuồng, chân tay rã rời, một cơn buồn nôn trào lên, khiến cậu ta chao đảo.
"Cậu chủ, cậu sao vậy!" Chú Tiền vội vàng đỡ lấy cậu ta.
"Tôi... tôi đột nhiên thấy khó chịu..." Cậu ta nghiến răng: "Tôi... muốn nôn..."
"Chắc là cậu bị cảm rồi!" Chú Tiền nói, giọng đầy quan tâm: "Tôi đã bảo là sáng nay sắc mặt cậu không tốt mà."
"Thật sao..."
"Nếu khó chịu như vậy, hôm nay cậu đừng đến trường nữa." Ông ta nói, liếc nhìn hai người giúp việc đứng hai bên.
Họ nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574528/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.