Cô ấy muốn lái một chiếc ô tô cổ băng qua những con đường rợp bóng cây ở châu Âu, đến Rome, Florence và nhà thờ Milan... Tất nhiên Liễu Thiên Nghi không biết đường phố ở Ý chật hẹp đến mức nào. Nhưng những tưởng tượng như vậy khiến cô ấy cảm thấy cuộc sống này tràn đầy hy vọng.
Trời về đêm dường như lạnh hơn.
Liễu Thiên Nghi vừa ôn lại ảo tưởng của mình vừa mặc áo khoác và vội vàng bước đi.
Thật kỳ quái. Đường đi đến bãi đỗ xe hôm nay hình như rất tối. Rõ ràng là có đèn đường, nhưng ở hai bên đường lại tựa hồ không nhìn thấu, đều là một màu đen nhớp nháp. Cô ấy bỗng nhiên cảm thấy mình đang ở trong một thế giới màu đen, chỉ còn lại con đường có ánh sáng yếu ớt này.
Những cành cây đen nhánh xòe ra lộn xộn trên không trung, tựa như bàn tay khô gầy của người c.h.ế.t muốn bắt lấy cái gì đó.
Cảm giác này có hơi nghẹt thở.
"Sao thế này, sao lại lạnh như thế..."
Nhìn lại, đột nhiên cô ấy thấy ở phía trước có một bóng người màu trắng đang chầm chậm đi đến đây.
Đợi đã, vừa rồi ở phía trước có người như thế đi đến đây à?
Chắc là do cô ấy quá đắm chìm trong ảo tưởng nên mới không chú ý.
Nhìn quần áo thì trông rất giống với quần áo bệnh nhân màu trắng ở khu nội trú.
Với tinh thần trách nhiệm cao, cô ấy đi nhanh hai bước rồi dứt khoát chạy lên đuổi theo. Cô ấy nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Ban đêm lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574530/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.