"Sắc mặt cô Liễu không được tốt lắm."
Liễu Thiên Nghi nuốt khan, im lặng.
Từ Mục Hiến chen vào: "Cô ấy lúc nào cũng vậy mà. Trực đêm liên tục, làm sao mà không mệt cho được, phải không?"
Liễu Thiên Nghi khó chịu với giọng điệu lải nhải của anh ta, cô gắt gỏng: "Ma đâu?"
Không thấy ma, chỉ thấy kẻ phiền phức.
Từ Mục Hiến lộ vẻ sợ hãi, lắp bắp: "Không... không tìm thấy. Nhưng anh không có nói dối em... Thật mà... Thật sự có ma... trong nhà."
Trương Bân đã kiểm tra kỹ lưỡng căn nhà, nhưng không thấy gì bất thường. Ông hỏi Liễu Thiên Nghi: "Cô cũng thấy con ma nữ mắt đỏ đó rồi à?"
Liễu Thiên Nghi ngơ ngác, rồi lắc đầu.
Nhưng vẻ mặt thất thần của cô cũng không khác gì người vừa gặp ma.
"Cô Liễu, rốt cuộc cô bị làm sao vậy?" Trương Bân khó hiểu: "Có chuyện gì đã xảy ra? Cô có thể kể cho tôi nghe được không? Tôi là cảnh sát."
Lời nói nghẹn ứ trong cổ họng, cô không đủ can đảm để nói ra. Như thể chỉ cần cô nói ra, mọi thứ sẽ trở thành sự thật, không thể thay đổi được nữa.
"Hay là em cũng gặp phải thứ gì đó dơ bẩn rồi?" Từ Mục Hiến lớn tiếng.
"Câm miệng! Dơ bẩn cái đầu anh! Anh mới là thứ dơ bẩn!" Liễu Thiên Nghi đang rất bực bội, cô trừng mắt nhìn Từ Mục Hiến, nghiến răng: "Không có ma thì anh gọi tôi về làm gì? Anh không biết tôi trực đêm rất bận sao?"
Từ Mục Hiến ấm ức, nhỏ giọng: "Anh thấy thật mà. Anh sợ đến c.h.ế.t đi được. Chúng ta ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574529/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.