Cả lớp 10 ồ lên, kinh ngạc trước sự thẳng thắn của Diệp Tinh Du.
"Wow, Dầu Dừa, khí thế ngút trời!"
"Cậu ấy từ chối bao nhiêu người rồi, coi chừng cậu khóc đấy."
"Không thể nào, Dầu Dừa đẹp trai nhất mà, chắc chắn sẽ có được người đẹp."
"Dầu Dừa, em yêu anh!"
Bị đồng đội trêu ghẹo, cậu đẩy họ ra, nhăn mặt: "Biến đi, đừng làm tao buồn nôn."
Trái ngược với không khí náo nhiệt bên lớp 10, lớp 2 chìm trong sự im lặng đáng sợ.
Khuôn mặt họ vừa khó chịu vừa xấu hổ. Hứa Bảo Nam nhìn chằm chằm Diệp Tinh Du, ánh mắt rực lửa. Sự ghen ghét và tức giận cuộn trào trong lòng, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu ta lại cảm thấy hoảng sợ.
Ánh nắng chói chang chiếu rọi sân vận động, một luồng sáng vàng óng bao phủ lấy Diệp Tinh Du. Khuôn mặt tuấn tú của cậu sáng bừng, đến cả sợi tóc cũng lấp lánh như vàng.
Như thể ông trời đang ban tặng cậu cho nữ thần, khiến cả những người kiêu ngạo nhất cũng phải cúi đầu.
Chết tiệt!
Trong trận đấu sau đó, Hứa Bảo Nam chơi rất hung hăng, liên tục tìm cách cản bóng của Diệp Tinh Du. Dường như đoán trước được phản ứng của cậu ta, Diệp Tinh Du cũng không hề nhượng bộ. Sau một pha va chạm mạnh, hai người suýt lao vào đánh nhau.
"Tuýt—!"
Huấn luyện viên thổi còi, quát lớn: "Hứa Bảo Nam, Diệp Tinh Du, hai cậu định đánh nhau à? Tập trung tập luyện! Còn thế nữa thì chạy mười vòng sân!"
Cơn giận dữ bị ép xuống, Hứa Bảo Nam cảm thấy bực bội khó tả. Cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574551/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.