“Cửa hàng xe hơi à...” – Cô khúc khích.
“Em còn tưởng... là xã hội đen chứ.”
Từ Mục Hiến ngẫm nghĩ, rồi cũng gật gù:
“Ờ thì... trông cũng giống thật. Nhưng làm kinh doanh mà, đôi khi cũng phải dữ dằn một chút mới sống được. Còn em thì sao, Nhược Linh?”
“Em là người thành phố Hoành Giang.”
“Ồ, người miền Bắc à? Sao lại chuyển xuống đây vậy?”
“Vì... mẹ em thuyên chuyển công tác.” – Cô vừa nói vừa mím môi, có vẻ hơi bối rối.
Cô không quen nói dối. Cũng không giỏi che giấu điều gì. Sự ngại ngùng thể hiện rõ trong ánh mắt và ngữ điệu.
Vừa trò chuyện, họ vừa bước lên tầng hai.
Tới nơi, Bạch Nhược Linh cúi đầu chào tạm biệt rồi tiếp tục đi lên tầng trên.
Khi gần đến tầng ba, một tiếng cãi vã vang lên chói tai từ căn hộ bên trái âm thanh rõ ràng xuyên qua cả lớp cửa gỗ cũ kỹ.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì cửa tầng ba bật mở, một người đàn ông trông như nhân viên văn phòng vội vã lao ra, mặt tái xanh.
Anh ta sững người khi bắt gặp Bạch Nhược Linh đang đứng ngay đầu cầu thang.
Khoảnh khắc đó, tiếng hét bên trong lại vang lên the thé, đầy oán hận:
“Anh cút đi! Hàn Nho, đồ khốn!”
“Cút cho khuất mắt tôi! Tôi đúng là mù mới lấy cái loại rác rưởi như anh!”
Tiếng hét the thé của người phụ nữ trên tầng ba vẫn còn văng vẳng bên tai, hòa lẫn với tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ trong nhà — khi ngắn, khi dài, khi nghẹn ngào như nấc... như một nỗi u uất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574554/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.