Cô cảm thấy má mình bắt đầu nóng ran, như thể sắp bật cười đến nơi.
Cô lặng lẽ nghĩ: lần gặp Diệp Tinh Du lúc xuống tầng sáng nay… có thật là tình cờ?
Chẳng lẽ…
Cậu ấy đang theo đuổi mình?
Ý nghĩ vừa lóe lên, hình ảnh Diệp Tinh Du trong đầu cô càng rõ ràng và sống động.
Nhưng rồi, cô nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Không được tự mình đa tình. Cậu ấy đã nói rồi, là do mua nhiều, tiện tay chia cho thôi…
Cô ăn hết chiếc bánh bông lan, nhưng cảm giác thèm ăn vẫn còn. Thế là lại lấy thêm một chiếc mochi.
Thực ra, Bạch Nhược Linh là người có hơi tham ăn. Nhưng nhà cô không có điều kiện để thường xuyên mua những món ngon chỉ có thể thưởng thức một lần như vậy.
Đồ ăn vặt ăn xong là hết. Cô thà tiết kiệm tiền để mua thứ hữu dụng hơn.
Lần đầu tiên cô được ăn kẹo bơ cứng là từ đồng nghiệp của mẹ, khi họ chia kẹo trong giờ nghỉ. Mẹ cô đã không màng đến ánh mắt khó hiểu xung quanh, xin thêm hai viên mang về cho cô.
Ngày hôm đó, cô cảm giác như mình bước vào một thế giới khác. Ba viên kẹo nhỏ mà cô ăn suốt cả tháng trời, mỗi lần đều cẩn thận cắn thật chậm, như đang thưởng thức cả hạnh phúc.
Từ sau khi bố mẹ ly dị, mỗi tháng bố cô chỉ chu cấp 3000 tệ, còn nhấn mạnh sẽ không trợ cấp thêm sau khi cô tròn 18. Gần đây, ông ấy đã mấy tháng không gửi đồng nào. Gánh nặng đổ dồn lên vai mẹ cô.
Hai mẹ con đều có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574553/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.