Ánh sáng bên ngoài lấp lánh chiếu vào cửa kính. Mọi vật lung linh như đang bơi trong nước.
Và cũng lúc ấy Từ Mục Hiến c.h.ế.t sững.
Một dòng khí lạnh trào ngược trong mạch máu.
Cô ta không ngủ.
Cô ta đang nhìn ông.
Nhìn xuyên qua kẽ tóc.
Trong một khe hở nhỏ giữa những sợi tóc dài xõa xuống, Từ Mục Hiến thấy rõ — một con mắt lóe lên như lửa tàn.
Đỏ như máu.
Ánh sáng neon phản chiếu trong con ngươi khiến nó như phát sáng, lạnh lẽo, u ám, khát máu.
Ông đứng không vững.
Ông lùi lại theo phản xạ, bàn tay siết lấy tay vịn đến trắng bệch.
Người phụ nữ ấy bắt đầu ngẩng đầu lên.
Từ từ. Rất chậm.
Từng sợi tóc trượt xuống theo chuyển động đó, hé lộ hai con mắt đỏ rực, trừng trừng nhìn ông không chớp.
Một cái nhìn... không có lấy một tia cảm xúc của con người.
“Xin, xin… xin lỗi…”
Ông lắp bắp, lùi lại, gần như chạy trối c.h.ế.t về ghế đầu xe, toàn thân run rẩy.
Phía sau gáy tê dại như bị ai thổi một hơi lạnh.
Ánh mắt ấy vẫn đang dính chặt lấy ông.
Ông co người lại, ép sát vào cửa kính nhưng không nhịn được… quay đầu lại.
Lần này, bốn mắt chạm nhau.
Hai mắt đỏ như máu. Vẫn ở đó. Vẫn nhìn ông.
Không chớp. Không thay đổi. Không... rời đi.
Không có tình cảm. Chỉ có... rợn người đến sởn gai ốc.
Ánh mắt của người phụ nữ kia đỏ rực như máu, ánh lên tia sáng lạnh lẽo, vô cảm và... c.h.ế.t chóc.
Giờ phút này, Từ Mục Hiến thậm chí còn thấy hận chính cặp kính đang đeo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574556/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.