Tiền thuê vẫn chỉ 2.500 tệ một tháng, chưa từng tăng.
Chủ nhà dường như đã quên mất sự tồn tại của căn hộ, hoặc có thể thẻ ngân hàng thu tiền đã thất lạc đâu đó, chẳng ai còn để ý đến.
Nhưng Từ Mục Hiến chưa từng trễ hạn một ngày.
Bởi vì ông sợ.
Nếu chủ nhà nhận ra điều gì bất thường, quay lại đòi giá thị trường hơn 10.000 tệ mỗi tháng thì ông chỉ còn nước dọn ra ngoại ô mà sống.
Cho nên... càng ở lâu, ông càng không dám sửa sang gì.
Ông biết, chỉ cần mình bỏ tiền ra cải tạo, làm mới chỗ này thì sẽ lập tức có người tới đuổi ông đi. Mọi công sức, tiền bạc sẽ thành công cốc.
Thế nên, ông cứ thế mà ở. Đóng tiền thuê đúng hạn. Không động chạm gì đến ai.
Trong lòng, ông đã coi căn hộ này là của mình.
Ông cho một cô y tá trẻ thuê lại phòng ngủ phụ 3.000 tệ một tháng.
Cô ta thấy giá rẻ bất ngờ, lại nằm trong khu trung tâm, liền đồng ý dọn vào.
Nhưng gần đây, cô y tá được thăng chức làm y tá trưởng. Có tiền, có địa vị hơn, cô bắt đầu khó chịu với nơi ở cũ kỹ, bừa bộn và bẩn thỉu này, và bắt đầu chuẩn bị dọn đi.
Từ Mục Hiến không vui, nhưng vẫn đành cắn răng chấp nhận.
Ông lặng lẽ in quảng cáo bằng máy in công ty, đem dán ở vài nơi cách xa chỗ ở của mình để tránh bị hàng xóm phát hiện.
3.700 tệ một tháng.
Vị trí trung tâm. Có sân riêng.
Giá này như cho không. Chắc chắn sẽ có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574557/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.