Nói thẳng ra, cô ta là "ma mới" và bị "ma cũ" bắt nạt – một kịch bản rất dễ hiểu và dễ cảm thông.
Trong tiết thể dục chiều hôm đó, giáo viên yêu cầu các nữ sinh tập né bóng.
Và như thể có sự sắp đặt nào đó, mỗi khi Sơn Du giành được bóng, cô ta luôn... “vô tình” ném trúng Bạch Nhược Linh.
Trước đây cũng đã từng như thế. Vô tình đụng, vô tình dẫm lên chân, vô tình huých vai. Nhưng hôm nay thì rõ ràng hơn, cố tình mà lại cứ giả vờ là vô tình.
Sau vài lần cố gắng phòng bị, cuối cùng Bạch Nhược Linh cũng không tránh được — quả bóng đập thẳng vào má cô.
“Ối! Xin lỗi Nhược Linh nha!” – Sơn Du mỉm cười, giọng nghe ra vẻ chân thành. “Tớ không cố ý đâu.”
Nhưng cơn đau khiến cơn giận trong cô như bị châm lửa. Một điều chưa từng xảy ra — Bạch Nhược Linh thật sự nổi giận.
Đến lần thứ hai, khi Sơn Du lại “vô tình” ném bóng về phía cô, m.á.u nóng dồn lên đầu. Cô bắt được bóng, không chần chừ, liền giơ tay ném trả – nhắm thẳng vào Sơn Du.
Không trúng.
Nhưng Sơn Du sững người.
Các bạn nữ xung quanh cũng bất ngờ. Một số nhìn nhau, trao đổi ánh mắt khó tin.
Bạch Nhược Linh vẫn giữ nét mặt bình thản, nhàn nhạt nói:
“Xin lỗi nhé. Tớ cũng không cố ý.”
Giờ nghĩ lại, buổi chiều hôm đó vẫn in đậm trong lòng cô. Có lẽ là vì cô ghét cái cảm giác bất lực của cánh tay mình — quá yếu. Cũng có thể vì sau khi tiết học kết thúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574561/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.